Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 8 người, vào ngày Thu May 16, 2013 9:08 am
Latest topics
» MERRY CHRISTMAS
Fri Dec 18, 2015 2:18 pm by THMC

» Chúc mừng Sinh Nhật Đoan Trang
Sun Jun 08, 2014 9:42 pm by THMC

» Chúc Mừng Sinh Nhật anh Hữu Hòa
Sat Jun 01, 2013 7:31 pm by doantrang

» Believe - The Complete Shamu Show at Sea World
Sat Jun 01, 2013 7:22 pm by doantrang

» Nha Trang ngày về
Fri May 31, 2013 10:53 am by doantrang

» BUỒN
Thu May 23, 2013 11:30 pm by Duat Nguyen

» Em Đã Từng Yêu
Thu May 23, 2013 11:29 pm by Duat Nguyen

» Trả lại em
Thu May 16, 2013 5:48 am by doantrang

» Tình ngoài tay với
Tue May 14, 2013 8:27 pm by THMC

» Thử nghiệm.
Tue Apr 30, 2013 1:04 pm by THMC

» Nhớ người.
Fri Apr 26, 2013 9:40 am by huuhoa

» Mơ thấy em
Sun Apr 21, 2013 10:05 am by THMC

» Giới thiệu khách viếng thăm mới!
Mon Mar 25, 2013 2:17 pm by Admin

» From Souvenirs to Souvenirs by Demis Roussos
Sun Mar 24, 2013 10:34 pm by Duat Nguyen

» Tình là cái tình chi!
Sun Mar 24, 2013 8:09 pm by Ngọc Vinh

ĐỒNG HỒ
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Một mảnh đời ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Một mảnh đời ...

Bài gửi  Duat Nguyen on Tue Sep 18, 2012 10:32 am

"Alô chị Ngọc," Nàng ngừng tay với đống áo quần đang giặt. "Chị khoẻ không chị Ngọc?"
"Chào em! Chị vẫn khoẻ. Cám ơn em," Ngọc nói. "Chị báo cho em một tin vui nè. Lớp chị đã quyên góp tiền quỹ để giúp cho cháu Diệu bước đầu vào Sài gòn nhập học. Một số bạn ở trong đó cũng đã và sẽ liên lạc với Diệu để chỉ vẻ thêm cho cháu trong những ngày đầu chân ướt chân ráo xa nhà đó em."
"Mẹ con em không biết nói gì ngoài những lời cám ơn từ tận đáy lòng đến các anh chị," Nàng xúc động nói. " Trong cái khó khăn mới biết được tình người thật quý báu quá chị Ngọc à. Anh Hữu chồng em nơi chín suối chắc vui lắm phải không chị ..."

Vừa gác điện thoại nàng vừa lau những giọt nước mắt vô cớ chảy dài trên má. Nàng khóc vì hạnh phúc. Cuộc đời nàng mới tròn 40 tuổi nhưng đã trải qua nhiều khó khăn đôi lúc tưởng không thể qua nổi. Nàng khóc vì cảm động những tấm lòng nhân hậu mà trời cao đã mang đến cho mẹ con nàng những lúc nàng cần nhất. Suốt hơn một tháng nay nàng quá lo lắng cho Diệu, một cô gái 18 tuổi của vùng quê miền trung khô cằn sỏi đá, lần đầu tiên lìa xa vòng tay của mẹ để đến một nơi xa hơn ngàn cây số. Nàng sợ con gái mình sẽ không đủ khôn ngoan và bản lĩnh để chống chọi với cuộc sống mới đầy khó nhọc và cám dổ của đất Sài gòn hoa lệ. Nàng cảm thấy bớt lẻ loi hơn khi mẹ con nàng có được tình thương từ những người nàng chỉ nghe tên mà chưa hề gặp mặt.

Bé Khánh 8 tuổi đang ngon giấc. Tội nghiệp nó, mới hơn 1 tuổi đã mồ côi cha. Nàng bước đến bàn thờ cắm mấy cây nhang cho chồng và song thân phụ mẫu. Khói nhang thơm ngát làm cho căn nhà nhỏ như cái hộp với chiều ngang năm mét và chiều dài bảy mét của nàng ấm áp hơn. Cái chỗ che nắng đỡ mưa nhỏ bé cho hai người sống và hương linh của ba người đã mất giờ đây sao vắng lặng quá. Nàng đang sống trong hai tâm trạng xáo trộn, vui mừng khi bé Diệu đầy lông đủ cánh để bay xa khỏi cái vùng quê ôi sao nghèo khó nhưng lòng nàng cảm thấy thật cô quạnh trong cảnh đêm khuya khoắt nhớ con ...

Mẹ mất khi vừa tròn hai tuổi nàng sống với bố. Chiến tranh chấm dứt nhưng cuộc sống của cô bé lên 3 và người cha đã mất hơn 80% khả năng làm việc bởi bom đạn trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo nàn lại càng tăm tối hơn. Nàng lớn lên trong sự thương yêu đùm bọc của bà con xóm giềng. Tuổi thơ của nàng lặng lẽ trôi qua với nhiều bữa đói hơn no và nhiều đêm lạnh hơn ngày ấm của một cuộc sống thiếu tiếng ò ơ từ người mẹ hiền.

... Thời gian trôi. Cô bé ốm yếu ngày xưa trưởng thành theo tuổi già của người cha trong cảnh gà trống nuôi con. Nàng trở thành một thiếu nữ xinh xắn làm điêu đứng trái tim chàng sinh viên Y khoa Huế. Hữu gặp và yêu nàng vào mùa hè 1990 lúc anh trở về quê thăm gia đình. Tình yêu của đôi trai gái thật dễ thương và đáng yêu. Dù không quan niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng nhưng chàng sinh viên Y khoa của một gia đình chẳng giàu có gì đã thề nguyện mãi mãi yêu tha thiết cô gái mồ côi con nhà nghèo rất hiền lành kia.

Tình yêu của họ chân thật nhưng gặp nhiều trái ngang. Hữu là con trai thứ tư trong một gia đình nhiều anh chị em. Anh cả của Hữu vẫn chưa lập gia đình nên Hữu và nàng chưa có thể trở thành chồng vợ được. Hữu lại là người con trai duy nhất trong gia đình tốt nghiệp đại học. Bố mẹ và anh chị em Hữu muốn anh xe duyên kết tóc với một người vợ cũng có bằng đại học hay ít ra từ một gia đình giàu có để anh bớt vất vả hơn trong tương lai. Chuyện hai năm sau khi tốt nghiệp bác sĩ mà Hữu vẫn không thể kiếm được một công việc để nuôi lấy bản thân càng làm cho tình yêu của anh và nàng thêm nhiều sóng gió ...

Hữu yêu nàng tha thiết nên anh đã để ngoài tai mọi chỉ trích ra vào từ gia đình. Nàng vì không muốn xa người yêu nên đã quyết định xé bỏ tấm giấy xuất khẩu lao động sang Hungary, một cơ hội quý báu để đưa nàng ra khỏi cuộc sống đói khổ triền miên ở vùng quê đất cày lên sỏi đá với đông về giá buốt hè về chói chang. Mãi đến năm 1993 Hữu mới kiếm được một công việc ở một bệnh viện nhỏ thuộc công trường cao su địa phương. Với một số tiền nhỏ dành dụm được từ đồng lương bác sĩ ít ỏi, Hữu đã hỏi cưới nàng làm vợ. Cô bé mồ côi ngày xưa đã gật đầu mỉm cười dù biết rằng anh vẫn chưa đủ tiền để cho nàng một bức ảnh lưu niệm trong ngày vu quy.

Mấy tháng sau khi bé Diệu chào đời vào năm 1994 nàng đã được nhận vào trung cấp y tế với sự động viên tích cực của Hữu trong thời gian nàng ôn luyện để thi vào trường. Sau hai năm vất vả với trường lớp và bệnh viện, nàng tốt nghiệp y tá và được nhận về làm cùng chỗ với chồng. "Tay vợ tay chồng tác biển đông," và họ đã tích luỹ được một ít tiền đủ để mua một chiếc xe máy dù không tốt lắm nhưng cũng chạy được. Vậy là đã thực hiện được một ước mơ cỏn con, "anh sẽ chở em trên những con đường làng vào những chiều hoàng hôn khi nắng vừa tắt, được đưa em đến những cánh đồng rộng bao la cò bay thẳng cánh và cùng em hít thở mùi thơm của lúa đang mùa trổ bông trên quê hương mình..."

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chuyện buồn liên tiếp xảy ra. Chưa đầy hai năm thì chiếc xe máy ước mơ của vợ chồng nàng bị mất cắp. Bố nàng qua đời không lâu sau đó. Đại tang cha chưa xong thì chồng mắc bệnh tiểu ra máu. Hữu bị ung thư bàng quang. Tiền bạc dành dụm được cho ước mơ cất một căn nhà nhỏ đã được nàng dùng hết vào việc điều trị bệnh cho anh. Thời gian đầu Hữu vẫn còn đi làm được. Với bản tính tiết kiệm từ nhỏ, nàng đã xoay sở để luôn có đầy đủ thuốc men chửa bệnh cho anh. Nhưng tiền của nhà nghèo làm sao có đủ để cầm cự cho một căn bệnh nan y nên bệnh tình của Hữu càng ngày càng nặng. Sự giúp đỡ quý báu từ các bạn học cũ của Hữu ngày xưa đã giúp anh cầm cự thêm một thời gian. Vì thương Hữu, nàng đã cho anh thêm một toại nguyện trước khi anh phải bắt đầu điều trị ung thư bằng phóng xạ trị liệu. Đó là bé Khánh, chào đời vào năm 2004 khi mà bố không còn có thể ở nhà được nữa. Hữu là bệnh nhân thường trú ở bệnh viện suốt một năm cuối đời mình. Anh trút hơi thở sau chót vào tháng sáu năm 2005 sau nhiều tháng chịu đựng cái đau ghê gớm bởi sự phá hoại của tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể.

Trời đất như xụp đổ xung quanh nàng. Không còn một người ruột thịt bên cạnh ngoài hai đứa con thơ. Bé Khánh còn quá nhỏ chỉ biết khóc suốt ngày. Diệu mới hơn 10 tuối nên không thể làm gì nhiều ngoài những công việc lặt vặt trong nhà. Ba mẹ Hữu già yếu bệnh tật. Các anh chị em Hữu cũng nghèo khó nên chẳng giúp đỡ gì cho mẹ con nàng. Bệnh viện nông trường cao su giải thể và nàng bị mất việc. Cuộc đời nàng trở lại là những chuổi ngày tối tăm cô độc như thuở nào còn bé. Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ không đủ che nắng chắn mưa là cuộc sống của một người đàn bà còn quá trẻ nhưng đã góa bụa với hai đứa trẻ thơ bên ngọn đèn loe loét chỉ đủ sáng để nhìn rõ mặt nhau. Đêm khuya nảo nùng với tiếng côn trùng rỉ rả như gợi về một cõi âm cô tịch nhiều hơn một thế giới dương trần đầy ánh sáng của sự sống. Nàng nhiều lần tự hỏi, "kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này lại đen bạc thế này?" Bao lần nàng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi nhưng nhìn hai con quá hồn nhiên nên nàng chỉ biết âm thầm khóc than với trời đất ...

Trong cái tột cùng vô vọng của cuộc sống mới thấy được ý chí quyết tâm vương lên để tồn tại của mỗi con người. Dẫu chưa nguôi nỗi đau khóc thương chồng, nàng vẫn đã quyết định gởi bé Diệu cho những người bạn nghèo nhưng đầy tình thương bao la để theo đuổi xong chương trình dược tá chỉ mở 3 năm một lần ở thành phố cách xa nhà 70 km. Bé Khánh sống trong ký túc xá với mẹ và được những người bạn của bố và mẹ thương yêu và giúp đỡ. Nàng tranh thủ về quê mỗi tuần để thăm con gái và cắm vài nén nhang cho Hữu và ba mẹ. Hai năm vất vả trôi qua và mẹ con nàng không phải xa cách nhau nữa. Dù đồng lương của một dược tá ở trạm xá y tế khu vực chẳng bao nhiêu nhưng nàng vẫn không nản chí. Nàng làm thêm ngoài giờ và không ngần ngại việc gì miễn có thêm tiền. Nàng nguyện làm tròn lời hứa với Hữu cố gắng lo cho các con học hành đàng hoàng, con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống vất vả nhưng vẫn giữ được phẩm giá của một con người.

Ngày Diệu nhận được tin vui là ngày hạnh phúc nhất của nàng.


NĐD 9/2012


Được sửa bởi Duat Nguyen ngày Wed Apr 17, 2013 12:17 am; sửa lần 3.

Duat Nguyen

Đến từ : Houston, Texas, USA

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  THMC on Tue Sep 18, 2012 5:21 pm

Ui chao, nhà văn TDH thiệt là tài tình, bất cứ một câu chuyện đời thường mô mà qua tay nhà văn TDH đều biến thành một tác phẩm tuyệt vời.
Chắc anh Hữu (Thông) nơi chín suối cũng mĩm cười và cám ơn người bạn năm xưa, mặc dù không thân nhưng nhiều tình cảm của mình.
Chị Ngọc ơi! (Ngọc Lan) vô đây mà comment nghe chị, chị nhớ rủ thêm mẹ con bé Diệu (Linh) vô đây chơi nữa nghe chị.
Cám ơn TDH.
avatar
THMC

Đến từ : Hochiminh city-Vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  doantrang on Wed Sep 19, 2012 9:08 am

Troi oi! Day la cau chuyen that cua H.Th. day sao? Cau chuyen tinh qua dep, da duoc chuyen cho qua nhung loi van day xuc cam cua tac gia, da lam cho nguoi doc qua cam dong va qua ngam ngui...Khong biet noi gi hon, la cam on TDH that nhieu, da cho T & nhung thanh vien A2 biet ve "Mot manh doi"...rat dang quy va rat dang tran trong cua mot nguoi ban xua...

doantrang

Đến từ : Houston, Texas, USA

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  huuhoa on Wed Sep 19, 2012 2:17 pm

Hữu (Thông) ơi, nơi nào ở coi am hay ve ma chung giam va phu ho do tri cho tam long troi bien cua cac ban Ya2, phu ho do tri cho be Dieu (Linh) chan cung da mem qua thoi sinh vien co cuc.
Ngọc ( Lan) ơi, cong dau la cua ban, co le lop Ya2 luon khac ghi.
TDH ne, cu vay nghe mi !. Co le ban ron nhieu nhung con luc thi hay con dem cam xuc ve cho lop Ya2 nghe D! Cam on nhieu lam
avatar
huuhoa

Đến từ : Bình Long-Bình Phước

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  Duat Nguyen on Fri Sep 21, 2012 9:21 am

TDH vừa xúc động về "Một mảnh đời..." vừa cảm phục sự hy sinh, sức chịu đựng cũng như ý chí vươn lên của "Nàng" nên đã cố gắng viết bài này cho tất cả đọc giả biết thêm về chuyện tình của một người bạn và gia đình...
Mặc dù TDH thích tưởng tượng để các bài viết trước đây thật hấp dẫn, nhưng tất cả chi tiết trong bài này đều là sự thật.
Bài viết đã được "Nàng" kể lại, nhưng do vấn đề tế nhị nên TDH đã không để tên thật của "Nàng" cũng như các nhân vật trong câu chuyện.
TDH rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ cho diễn đàn lớp mình ở đây.
Cám ơn admin MC đã tạo nên trang web và forum này nhiều lắm.

Duat Nguyen

Đến từ : Houston, Texas, USA

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  THMC on Wed Sep 26, 2012 8:35 pm

Admin sướng dễ sợ luôn, cứ được mọi người cám ơn mãi...nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có "hội nhiều chuyện", "hội ham vui" là nhiều chuyện và ham vui thôi!
"Một mãnh đời..." là câu chuyện đời có thật và thật là cảm động, tiếc rằng...nhân vật chính, phụ...đều không tham gia diễn đàn để cho biết "tâm tư, tình cảm" hí. Nếu được như rứa thì thật là vui.
avatar
THMC

Đến từ : Hochiminh city-Vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  THMC on Wed Sep 26, 2012 8:35 pm

Admin sướng dễ sợ luôn, cứ được mọi người cám ơn mãi...nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có "hội nhiều chuyện", "hội ham vui" là nhiều chuyện và ham vui thôi!
"Một mãnh đời..." là câu chuyện đời có thật và thật là cảm động, tiếc rằng...nhân vật chính, phụ...đều không tham gia diễn đàn để cho biết "tâm tư, tình cảm" hí. Nếu được như rứa thì thật là vui.
avatar
THMC

Đến từ : Hochiminh city-Vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Một mảnh đời ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết