Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 8 người, vào ngày Thu May 16, 2013 9:08 am
Latest topics
» MERRY CHRISTMAS
Fri Dec 18, 2015 2:18 pm by THMC

» Chúc mừng Sinh Nhật Đoan Trang
Sun Jun 08, 2014 9:42 pm by THMC

» Chúc Mừng Sinh Nhật anh Hữu Hòa
Sat Jun 01, 2013 7:31 pm by doantrang

» Believe - The Complete Shamu Show at Sea World
Sat Jun 01, 2013 7:22 pm by doantrang

» Nha Trang ngày về
Fri May 31, 2013 10:53 am by doantrang

» BUỒN
Thu May 23, 2013 11:30 pm by Duat Nguyen

» Em Đã Từng Yêu
Thu May 23, 2013 11:29 pm by Duat Nguyen

» Trả lại em
Thu May 16, 2013 5:48 am by doantrang

» Tình ngoài tay với
Tue May 14, 2013 8:27 pm by THMC

» Thử nghiệm.
Tue Apr 30, 2013 1:04 pm by THMC

» Nhớ người.
Fri Apr 26, 2013 9:40 am by huuhoa

» Mơ thấy em
Sun Apr 21, 2013 10:05 am by THMC

» Giới thiệu khách viếng thăm mới!
Mon Mar 25, 2013 2:17 pm by Admin

» From Souvenirs to Souvenirs by Demis Roussos
Sun Mar 24, 2013 10:34 pm by Duat Nguyen

» Tình là cái tình chi!
Sun Mar 24, 2013 8:09 pm by Ngọc Vinh

ĐỒNG HỒ
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


Tôi đã chọn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tôi đã chọn

Bài gửi  Duat Nguyen on Sat Jan 28, 2012 11:31 am

Muời tám tuổi tôi biết yêu như những cô gái mới lớn khác. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và thật lãng mạng. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng trong mắt tôi, anh thật trưởng thành. Vì hoàn cảnh chúng tôi phải xa nhau. Anh vào bộ đội. Ngày chia tay hai đứa buồn lắm. Anh hứa sẽ trở về sau ba năm quân dịch và chúng tôi sẽ nên vợ thành chồng. Có ngờ đâu anh đã quên lời hẹn một năm sau ngày nhập ngũ. Xác anh ở lại chiến truờng Việt-Trung...

Thế mà đã hai mươi lăm năm trôi qua. Tôi đã ngoài 40 nhưng vẫn phòng không gối chiếc. Gia đình, nguời thân, và bạn bè đều thương cho tôi vì mối tình đầu dang dở mà tôi đã để tang nó suốt cuộc đời?

Anh là nguời yêu đầu đời và duy nhất của tôi. Tôi đã khóc anh suốt một năm sau ngày đuợc tin anh mất. Tôi đã khóc cho tôi nhiều năm sau đó. Và tôi vẫn khóc cho thế nhân quãng đời còn lại.

Tôi sinh ra trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Tiếng khóc đầu đời của tôi là tiếng cười của họ. Tôi lớn lên trong hạnh phúc cùng sự lo âu của nguời thân. Cuộc đời thay đổi. Mẹ tôi một mình bươn chải ngược xuôi mong kiếm đủ cơm no áo ấm cho chúng tôi trong sự mòn mỏi đợi chờ ngày ba tôi trở về. Chúng tôi lớn lên thiếu vắng tình phụ tử. Muời ba năm thật quá dài cho cuộc đời ngắn ngủi của một đời nguời. Ngày đoàn tụ ba tôi đã ngoài 50 với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt cằn cõi của cụ già 70.

Tôi trưởng thành trong cuộc sống đầy rẫy bon chen giành giựt lẫn nhau. Người giàu vẫn chưa thấy đủ. Nguời nghèo lăn lộn sớm tối vẫn không kiếm đủ ngày hai bữa cơm. Những nguời khác co rúm trong cuộc sống thiếu niềm tin. Những nụ cuời thân thiện không được thấy thuờng xuyên trên khuôn mặt khắc khổ của mọi nguời. Nguời lớn không thân thiện với nhau. Trẻ con không đuợc dạy dỗ tình thương đồng lứa. Cho và nhận không còn là mối tương giao cần thiết. Phải kiếm thật nhiều tiền, phải đạt thật nhiều bằng cấp, phải có nhiều danh vọng và địa vị xã hội … là những gì con người đang cố gắng giành lấy.

Tôi đã chứng kiến sự đổ nát thật đáng tiếc của nhiều gia đinh. Bố mẹ tất bật vì miếng cơm manh áo hay chạy theo những ham muốn tầm thuờng. Con cái lớn lên thiếu sự giáo dục khuôn khổ và trung thực. Đức dục không còn quan trọng trong sự rèn luyện con trẻ. Mầm non lớn lên thiếu phương hướng và mất niềm tin. Gia đinh, cái tổ ấm duy nhất và cần thiết cho trẻ thơ, tan vỡ...

Tôi đã làm gì trong suốt hơn 40 năm sống ở cái thế giới hỗn tạp này? Cũng như mọi con nguời đã và đang sống, tôi đã chịu đựng và tìm cách vuợt qua nhiều khó khăn và đau thương. Tôi đến truờng để trau dồi kiến thức. Để có một mảnh bằng đại học, tôi đã thức trắng biết bao nhiêu đêm. Tim tôi đã phập phồng lo sợ biết bao nhiêu lần truớc và sau mỗi kỳ thi. Nỗi buồn xen lẫn niềm vui luân phiên đem đến cho tôi những thất vọng rồi hy vọng suốt tháng ngày khôn lớn. Để bây giờ tôi có gì? Ngày lao đầu vào công việc để tối đến mệt mỏi và thiếp vào giấc ngủ, cố gắng lấy lại sức lực cho ngày kế tiếp. Thời gian vẫn làm công việc của nó. Ngày nối ngày trôi qua. Rồi hai mươi năm hay bốn mươi năm nữa tôi vẫn thế nhưng sẽ già và yếu đi. Rồi tôi cũng rời xa thế giới này chẳng ai biết như những tiền nhân suốt hàng ngàn năm truớc. Và cát bụi trở về với cát bụi.

Nỗi đau khi nguời yêu đầu đời của mình lìa xa đã làm cho tôi sợ. Hạnh phúc thật mong manh khi đuợc ở bên nguời mình yêu. Tình yêu là cái gì thật đẹp mà không thi văn nào có thể diễn tả hết đuợc. Nhưng tình yêu cũng đem đến cho con nguời nỗi đau đớn mà không bút nào viết hết. Trái tim tôi vẫn đau nhói khi nghĩ về anh dù đã hai mươi lăm năm qua.

Tình thương mà ba mẹ tôi đã dành cho tôi suốt cuộc đời họ thật bao la. Tôi biết những lo âu khắc khoải mà họ đã im lặng gánh chịu cho tôi. Tôi cảm nhận nỗi đau mà họ đã bị dày vò khi không thể giúp tôi vuợt qua những đau buồn hay thất bại trong cuôc sống. Tôi nhìn ba mẹ tôi, vẫn còn đó, mà lo sợ cho ngày mai. Rồi họ sẽ ra đi và tôi sẽ đau khổ biết mấy khi không còn nghe tiếng họ nói hay đuợc nhìn thấy họ cười mỗi ngày.

Tôi không có cảm giác của nguời mẹ mất con nhưng tôi biết chắc nó sẽ đau lắm. Trẻ thơ thật dễ thương và vô tội. Nhìn trẻ thơ vui đùa làm cho những nguời trưởng thành như tôi thật ấm lòng. Ngắm trẻ thơ đắm say trong giấc ngủ làm cho cha mẹ thật hạnh phúc. Nhưng có quá nhiều trẻ thơ đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của các bậc sinh thành. Tóc trắng để tang cho tóc xanh. Tôi không biết trái tim tôi sẽ nát tan thế nào nếu tôi là một nguời mẹ mất con. Tôi không dám và cũng không thể cảm nhận đuợc hết cái đau đớn đáng sợ đó…

Nguời ra đi chỉ đau khi họ còn cảm giác. Nguời ở lại thì đau suốt cuộc đời. Càng yêu thương chừng nào, càng say đắm bao nhiêu, thì càng bị tổn thương nhiều chừng đó…

Và tôi đã chọn cuộc sống cho riêng tôi.

Tình yêu thương của tôi dành cho Đức Phật và những gì Phật đã dạy. Không tham, sân, si để cuộc đời bớt đau khổ hơn. Tôi biết, càng mong muốn những cái bình thuờng và nhất thời chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Nhưng tôi vẫn sống và làm việc như tất cả mọi nguời có gia đinh khác. Tôi sống bên cạnh ba mẹ tôi để phụng dưỡng tuổi già cho họ. Tôi có công việc với đầy đủ trách nhiệm. Tôi được trả lương để trang trải cho cuộc sống. Tôi cũng cần tiền để có thể giúp đỡ những người cần giúp. Thời gian rảnh rỗi và cuối tuần tôi đến chùa để tĩnh tâm và giúp các Thầy và Ni cô. Tôi dạy cho các em nhỏ Việt ngữ. Tôi rèn cho các em tình thương đồng bạn. Tôi chỉ cho các em phải biết nhận và cho. Tôi khao khát được nhìn thấy các em trân quý những gì đang có ... Tôi hy vọng, với sự giúp đỡ bé nhỏ của tôi, các em sẽ trưởng thành và xây dựng một thế giới của các em hay hơn và đẹp hơn thế giới mà tôi đã sống.

(TDH - 01/2012)


Được sửa bởi Duat Nguyen ngày Tue Jan 31, 2012 10:14 am; sửa lần 1.

Duat Nguyen

Đến từ : Houston, Texas, USA

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tôi đã chọn

Bài gửi  THMC on Sat Jan 28, 2012 10:17 pm

Câu chuyện thật là cảm động. Cám ơn Duật đã đem lại những mẫu chuyện rất hay, rất thật và đầy tính nhân sinh.

" Tình yêu là cái gì thật đẹp mà không thi văn nào có thể diễn tả hết đuợc. Nhưng tình yêu cũng đem đến cho con nguời nỗi đau đớn mà không bút nào viết hết...Trái tim...vẫn đau nhói...dù hai mươi lăm năm đã trôi qua."

Triết lý quá hí!
avatar
THMC

Đến từ : Hochiminh city-Vietnam

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tôi đã chọn

Bài gửi  doantrang on Tue Jan 31, 2012 9:56 am

Mot cau chuyen that hay va cam dong! Nha van TDH tai thiet do, khong biet lay cam hung tu dau ma co nhung sang tac "dac biet" nhu vay! Neu cuoc doi nay, co duoc nhung tam long nhan ai nhu nhung nhan vat trong cau chuyen, thi se dep de biet bao... Sau nhieu nam lam viec o benh vien Ung Thu, T da gap va thap thoang thay manh doi cua nhung nhan vat trong cau chuyen nay nen rat tam dac voi triet ly cua cau chuyen " nguoi ra di chi dau khi ho co cam giac, con nguoi o lai thi dau suot doi"...Mong rang tac gia TDH se cho tui minh thuong thuc them nhieu tac pham hay nua nhe...

doantrang

Đến từ : Houston, Texas, USA

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tôi đã chọn

Bài gửi  huuhoa on Mon Feb 06, 2012 6:56 pm

Duat oi!
Cam on mot cau chuyen la tu sau tham tam linh va tinh cam.
Rieng lao phu thi nhu the nay( da tung hay noi voi cac ban):Nguoi ra di khi con qua tre,bao du tinh cuoc doi chua lam duoc, phan nguoi chua tra xong...thi minh hieu noi dau cua nguoi o lai.
Thinh thoang goi it bai ban be doc cho vui nghe D.
avatar
huuhoa

Đến từ : Bình Long-Bình Phước

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tôi đã chọn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết